“Hãy dứt khoát nói không với ma túy”, đó là chia sẻ chân tình tới thế hệ trẻ của anh Ngô Vĩnh, người từng có “thâm niên” 20 năm nghiện ma túy và hiện đang là giáo dục viên đồng đẳng cho dự án phòng chống HIV/AIDS do ngân hàng Thế giới tài trợ tại phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh."
*Dùng ma túy - đừng dại dột dù chỉ một lần
Anh Vĩnh tại hội nghị tổng kết hoạt động phòng,chống HIV/AIDS.
“Lần đầu sử dụng, cảm giác khó chịu và muốn ói mửa. Thế nhưng sau cơn say thuốc, ý nghĩ phải chinh phục thứ khói thuốc ấy cứ lởn vởn trong đầu buộc tôi tiếp tục thử liều thứ hai”, anh bắt đầu câu chuyện của mình như thế. Nhỏ thó trong chiếc áo màu nâu, chúng tôi thấy anh thật sự xúc động khi kể về quá khứ của mình.
Năm 1974, anh Vĩnh tròn 17 tuổi. Cái tuổi của những thanh niên mới lớn với biết bao ước mơ, hoài bão và cũng là độ tuổi thích tìm tòi, khám phá mọi thứ xung quanh mình. Cuộc sống là một khung màu hồng nên cái gì cũng muốn thử cho biết, bởi dưới cái nhìn của tuổi trẻ mọi việc đều đơn giản, nghe theo bạn bè, anh hút thử heroin. Lần đầu rồi lần hai, mọi thứ bỗng trở nên dễ chịu. “Ma túy mang cho tôi cảm giác lâng lâng, hưng phấn, yêu đời, tinh thần thoải mái và hăng say làm việc. Song cảm giác ấy cũng chẳng được bao lâu thì nhường chỗ cho tinh thần sa sút, cơ thế yếu dần và phải tăng liều”, anh kể. Cứ như thế, liều lượng sử dụng thuốc mỗi ngày một tăng dần, đồng nghĩa với tiền bạc trong gia đình cũng đội nón ra đi. Kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, người thân xa lánh.
Giọng anh trở nên trầm buồn, xa vắng khi những ký ức trong quá khứ hiện về: “quả đúng với câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, lúc tôi không còn muốn lao theo đam mê của khói thuốc thì những người bạn xung quanh tôi, họ cũng không buông tha dễ dàng. Bạn bè lôi kéo, người thân xa lánh. Tôi chẳng buồn quan tâm đến cuộc sống gia đình, chỉ biết vui chơi, hút chích. Một ngày tôi phải sử dụng ít nhất 3 tép thuốc. Kết quả tất yếu đã đến, cuộc đời tôi rẽ sang một trang khác, đen tối và u ám. Khi không còn đủ tiền để hút thì chuyển sang chích á phiện”. Nhìn thấy anh thân tàn ma dại, gia đình khuyên đi cai nghiện, một lần rồi hai lần… đều thất bại. Bởi trong vòng đam mê chết người ấy, anh vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình.
Một chút ngại ngùng, anh kể tiếp, “Vào thời điểm hút chích, tôi xa lánh gia đình, người thân, hàng xóm láng giềng. Chẳng mấy thiện cảm trong cái nhìn với mọi người, các anh ở tổ dân phố, nhất là các anh công an. Vì mỗi lần có đợt truy quét là các anh gõ cửa nhà tôi và tôi là người đầu tiên được mời đi. Nhiều lúc nghĩ, cuộc đời mình thế là bỏ”. Càng chán nản, anh càng chích nhiều hơn. Nhưng vòng tay yêu thương của gia đình đã giúp anh dần tỉnh ngộ và quyết tâm cai nghiện.
*Quay lại là bờ
Hãy sống lành mạnh. Ảnh minh họa.
Năm 1996, với sự giúp đỡ của địa phương, anh tình nguyện đi cai tại Trung tâm cai nghiện Xuân Phú. Ở đây, anh Vĩnh được giao việc phục vụ chăm sóc người bệnh là những con nghiện khi cắt cơn thèm thuốc. Nhìn thấy cảnh vật vã vì đói thuốc của những con nghiện tại trung tâm và trước sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ trong trường. Anh càng quyết tâm cai nghiện.
Năm 1997, anh cai thuốc hoàn toàn và được về nhà, hòa nhập với cộng đồng. Đây được xem là mốc thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời vì “tôi đã trở thành một con người mới, con người biết nhận ra sai lầm, đứng lên phấn đấu sống tốt hơn. Thật sự từ bỏ những đam mê chết người mà trước đó tôi từng xem là thiên đường”, anh bộc bạch. Trở về với cuộc sống đời thường, có lẽ người hạnh phúc hơn anh lại là cha mẹ và các em trong gia đình. Ai cũng vui mừng khi thấy anh khỏe mạnh. “Trải qua thời gian trượt dài trong khói thuốc tội lỗi, giờ đã từ bỏ ma túy hơn 12 năm, tôi thấy thời gian đó thật vô nghĩa. Tôi rất cảm ơn gia đình và chính quyền địa phương đã giúp mình cai nghiện thành công, đứng vững trong cuộc đời”, anh Vĩnh xúc động cho biết.
Hiện nay, anh đang sống cùng gia đình và là chủ nhân của 7 sào chôm chôm. Muốn đền đáp lại cuộc đời và để cuộc sống có ý nghĩa hơn nhưng chẳng biết làm gì. Khi hằng ngày chứng kiến những đứa trẻ lao vào vòng khói thuốc, dẫm lên dấu chân sai lầm của mình 20 năm trước, anh càng dằn vặt, dày vò. Thế rồi cơ hội cũng đến. Năm 2006, ngân hàng thế giới tài trợ kinh phí để thực hiện chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Long Khánh, rất cần những nhân viên là những người như anh. Không bỏ qua cơ hội, anh đăng ký tham gia. Hằng ngày, ngoài công việc làm vườn, anh Vĩnh tranh thủ thời gian đi phát bao cao su, bơm kim tiêm và tài liệu tuyên truyền HIV/AIDS tại các nhà trọ, quán cà phê, điểm tiêm chích; giới thiệu những người sử dụng ma túy, gái mại dâm đến phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện để họ có cơ hội quay trở lại cuộc sống đời thường, có ích cho xã hội. Với anh, giúp một người sa ngã quay về là thêm một niềm vui nhỏ trong cuộc đời. Vì vậy anh sẵn sàng lấy mình làm gương để thức tỉnh mọi người. Ngoài ra, không ngại khó, ngại khổ anh còn tham gia thu gom bơm kim tiêm bẩn tại các điểm tiêm chích để tiêu hủy, tránh lây nhiễm HIV/AIDS cho cộng đồng.
Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi người sa ngã biết đứng lên, làm lại cuộc đời, sống có ích cho xã hội. Như tâm sự anh Vĩnh đã gửi đến mọi người, nhất là lớp trẻ:
“Đừng bao giờ dại dột có ý định hút thử heroin dù chỉ một lần vì dễ dẫn đến nghiện ngập, thân tàn ma dại, hủy hoại cuộc đời. Nếu đã vướng vào hãy kiên quyết cai nghiện. Tất cả mọi người cùng nhau nói không với ma túy”.
Nguồn: http://www.dongnai.gov.vn


0 comments:
Điền Các Kí Tự Tương Ứng Với Các Biểu Tượng Vui
Post a Comment